KHƯỚC LỤC - Trang 187

Đúng lúc này Diệp Kiều Lục đột nhiên phát hiện, trước mắt chạm phải

cái nhìn của rất nhiều nữ sinh phóng đến đây. Cũng giống y như hôm dọn
nhà.

Cô quay đầu nhìn Diệp Kính.

Cô biết, cậu từ bé đã xinh đẹp. Sau khi lớn lên ngũ quan càng rõ nét.

Cô nhìn độ cong của gò má này, đẹp tựa như trong tranh.

Không chỉ anh Nhị Cẩu chinh phục hàng vạn thiếu nữ, Diệp Kính

cũng có loại tiềm chất này. Cô lập tức tự hào với tam giác sắt của mình.

“Diệp Kính, nghe anh Nhị Cẩu nói có rất nhiều nữ sinh theo đuổi

cậu.” Diệp Kiều Lục hôm nay buộc tóc đuôi ngựa, vung vẩy theo từng
bước chân. “Cậu thích kiểu con gái thế nào?”

“Không biết.” Diệp Kính dừng bước trước cửa hàng thịt bò, “Hôm nay

ăn ở tiệm này.”

Cô gật đầu, nói tiếp, “Mình cảm thấy cậu phải tìm một người sôi nổi.

Nếu như bạn gái cũng điềm đạm ít nói thì sẽ biến thành hai đứa trẻ tự kỷ
mất.”

Cậu bước vào cửa tiệm.

“Cậu còn phải tìm một người tính khí tốt giống như mình, nếu không

sẽ bị cậu làm cho tức chết.”

Cậu lười phải tiếp thu lời của cô.

Hai người vào ngồi ở phía sau, Diệp Kiều Lục thuận tay làm nóng hai

bộ đồ ăn, sau đó rót hai chén trà. “Khi nào thì cậu quay lại Kiến Lâm Tắc
Duyệt?”

“Tối nay.”