“Hơn mười giờ rồi, ngủ sớm một chút đi. Sáng mai mình không có giờ
học, lúc đó sẽ bổ túc cho cậu.” Tóc Diệp Kính mới khô được một nửa nên
trông hơi lộn xộn, làm giảm bớt sự lạnh nhạt hàng ngày.
Ở nhà cậu luôn mặc áo T-shirt cổ chữ V tương đối sâu, lộ ra nửa đoạn
xương quai xanh, vừa không quá bằng phẳng, vừa không quá lõm, nông sâu
vừa phải, còn có cả một viên thủy châu đọng lại trên cổ.
Đường nét của xương quai xanh in hằn ra bên ngoài áo T-shirt, như ẩn
như hiện.
Nếu như Chu Thải Thải ở đây nhất định sẽ thét chói tai cho xem.
Nhưng lúc này điều Diệp Kiều Lục nghĩ đến chính là: “Sáng sớm mai
ăn cái gì vậy?”
“Cháo.” Thái độ của cậu trở nên lạnh nhạt. “Ngày mai cậu dậy sớm
một chút, lấy gạo mà nấu. Tiền gạo không cần phụ, cứ bỏ sức lực ra là
được.”
Cô gật đầu đồng ý, cứ có cái ăn là cô yên tâm. “Sau đó cô để sách
xuống, “Mình cũng phải đi tắm.”
“Ừ.” Diệp Kính xoay người đi vào phòng ngủ chính.
Lúc này cậu không đóng cửa.
Đúng lúc Diệp Kiều Lục đang cầm quần áo đi ra ngoài, tranh thủ liếc
mắt nhìn bên trong một cái.
Không thấy quần lót đủ màu sắc.
Chỉ có chăn màu xanh lục cùng với ga trải giường.