--
Tiết học đầu tiên của buổi chiều hôm đó là nguyên lý cơ bản của thiết
kế kiến trúc.
Diệp Kính và Diệp Kiều Lục tách nhau đi ra.
Diệp Kiều Lục vừa bước vào tòa nhà của học viện kiến trúc, bất chợt
bị một người vỗ vai từ phía sau.
Cô sợ hết hồn, quay đầu lại.
Trên lưng đang đeo thước chữ T, suýt chút nữa thì đập vào Trâu
Tượng.
Cậu nhanh chóng lùi lại phía sau, nở ra nụ cười phóng khoáng lẳng lơ,
“Diệp Kiều Lục? Mình nhớ tên cậu là như thế phải không?”
Cô gật đầu, sau đó nói: “Cậu… cậu vừa dọa mình sợ.”
“Ồ, thật không phải.” Nụ cười của Trâu Tượng hơi phai nhạt, “Thật
giống như lần nào mình và cậu gặp nhau cũng đều phải nói lời xin
lỗi.”d*Đ*L*q*Đ*
“Không sao cả.” Nếu như cậu nói xin lỗi, cô cũng không để tâm.
Bạn học cùng lớp gặp nhau nên đương nhiên là sẽ đi cùng đường.
Đường đến lớp không xa, có điều Trâu Tượng lại tự làm ra vẻ thân
thiết với cô. “Dáng vẻ của cậu không giống với sinh viên năm thứ hai.” Mặt
cô tròn trịa, dáng dấp rất nhỏ, hơn nữa ánh mắt lại quá đơn thuần.
Diệp Kiều Lục cười, “Ừ.” Cô coi như đây là lời khen ngợi.