Cô không dám nhìn lâu, chỉ sợ nhìn thấy bí mật của cậu khiến cho cậu
không thích.
Diệp Kiều Lục tắm nước nóng rất đắc ý.
Ký túc xá ngày trước của cô là dùng máy nước nóng bằng năng lượng
mặt trời, lúc trời đẹp thì nhiệt độ muốn bỏng người, lúc trời đầy mây thì
nhiệt độ không khác gì nước đá.
Vẫn là ở nhà luôn thoải mái nhất.
Cô cột tóc lại, mặc áo ngắn tay quần cụt đi ra khỏi phòng tắm. “Diệp
Kính, máy giặt của cậu mình có thể sử dụng không?”
“Ừ.” Cậu đáp lại.
Nhìn thấy cô lộ rõ hai cánh tay cùng bắp đùi, cậu đóng cửa phòng lại.
Thấy vậy, Diệp Kiều Lục cũng tự nhắc nhở mình, buổi tối nhớ khóa
cửa.
Sáng hôm sau, hai người đều dậy sớm.
Ăn xong bữa sáng, Diệp Kiều Lục lại bắt đầu học bù.
Lúc này điều Diệp Kính không nghĩ tới chính là cô gái ngốc trước mặt
mình, ở mười năm sau lúc mà giới kiến trúc lâm vào thời kỳ sa sút, cô ấy
lại có thể đón nhận khó khăn mà vươn lên, tạo ra vinh quang và huy hoàng
thuộc về chính cô.
Ở vào thời khắc đó, người đầu tiên Diệp Kiều Lục cảm kích chính là
người đã đưa cô vào giới kiến trúc, Diệp Kính.
Là cậu nói cho cô, chẳng qua kiến trúc chỉ là một lớp vỏ, nòng cốt bên
trong chính là nhân văn.