Trâu Tượng lại áp sát hơn một chút, “Chúng ta đều là sinh viên
chuyển chuyên ngành mà vào, cuộc sống cũng không quen thuộc mấy, sau
này hỗ trợ lẫn nhau nha.”
“Được thôi.” Cô cùng với kẻ nửa đường chen vào này cùng đi đến lớp
học, nhất thời gặp mặt nên giao tiếp không được tốt.
“Cậu là ngừoi thành phố D?” Trâu Tượng hơi đè giọng, “Trong lớp
hình như hơn một nửa đều nói Việt ngữ, mình nghe không hiểu được câu
nào.”
“Cũng có không ít người ngoại tỉnh.” Khóa Kiến trúc đại học H, tỷ lệ
người ngoại tỉnh và dân bản địa là 50-50. Bình thường trao đổi thuật ngữ
đều là dùng tiếng phổ thông.
“À, hay là học thêm một chút tiếng bản địa nhỉ.” Trâu Tượng dần dần
chuyển sang dùng giọng điệu từ tính, “Lúc nào rảnh rỗi cậu dạy mình mấy
câu nhé?”
“Được.” Diệp Kiều Lục cảm thấy giọng nói của cậu rất thích hợp với
lúc đọc văn xuôi diễn cảm lúc nửa đêm thanh vắng, có một loại từ trường
không giải thích được, hút lấy lòng người.Lúc này hai người đã đi đến tầng
lầu của lớp học. Phòng ngay bên cạnh cầu thang chính là phòng chuyên
ngành của lớp một khoa Kiến trúc.
Diệp Kiều Lục vô tình liếc mắt về hướng cầu thang bên cạnh, thấy
một sân phơi nhỏ cô liền khẽ giật mình.
Trâu Tượng nhìn sang, lơ đễnh, “Đi thôi, bị muộn rồi. Lớp trưởng còn
phải sắp xếp chỗ ngồi cho chúng ta đó.”
“Ờ…” Cô thu hồi tầm mắt.