Chỗ ngồi của hai người được xếp ở hàng cuối cùng. Diệp Kiều Lục
ngồi sát cửa sổ còn Trâu Tượng ở ngay bên cạnh cô.
Thầy giáo vẫn chưa tới, Trâu Tượng cười rồi chuyển sát băng ghế tới,
“Đây chính là duyên phận mà.”
Diệp Kiều Lục cảm thấy câu này rất quen, hôm qua cô vừa nói xong.
“Cậu xem, tên của cậu bút họa (*) là 28, còn của mình là 18.” Trâu
Tượng nhại lại y hệt giọng nói ngày hôm qua của Diệp Kiều Lục, làm ra vẻ
dễ thương nói: “Vì cái duyên phận này, mình mời cậu ăn cơm nhé.”
(*)bút họa: Bút hoạ là các chấm và đường tạo nên hình thể chữ Hán,
cũng là đơn vị kết cấu nhỏ nhất của chữ Hán. Theo yêu cầu khi viết chữ
Khải, từ lúc hạ bút đến lúc nhấc bút là một nét (nhất bút), còn được gọi là
một nét vẽ (nhất hoạ), hợp thành “bút hoạ”. Ví dụ như chữ Nhị
二 bút họa
là 2.
Nữ sinh ngồi ở phía trước Trâu Tượng, vừa khéo chính là một trong
hai người ngày hôm qua chứng kiến Diệp Kiều Lục đến bắt chuyện với
Diệp Kính, tên là Dương Diễm Thu.
Vào lúc này nghe được lời của Trâu Tượng, cô quay đầu lại.
Nếu cái cớ ‘người cùng họ’ ngày hôm qua của Diệp Kiều Lục là rách
nát thì cớ ‘bút họa’ ngày hôm nay của Trâu Tượng càng rách nát hơn.
Xương Diễm Thu hết chỗ nói với hai bạn học mới chuyển đến này.
Diệp Kiều Lục lắc đầu.
Bữa ăn bá vương không thể ăn lung tung, khinh suất có thể còn sinh ra
vấn đề. Cho tới tận bây giờ cô mới chỉ ăn chực uống chùa của mỗi mình