Diệp Kiều Lục chọn một chỗ trống cách cậu gần nhất, rút ra một tờ
giấy rồi viết viết vẽ vẽ bừa bãi. Sau đó gập đôi lại, chìa tay đưa cho nữ sinh
ngồi hàng trước, “Xin chào, phiền bạn giúp mình đưa cho Diệp Kính được
không?”
Nữ sinh đó quét tới một ánh mắt sắc nhọn.
Diệp Kiều Lục mỉm cười, “Cảm ơn.”
Nữ sinh không nhúc nhích.
Diệp Kiều Lục chắp hai tay trước ngực, “Làm ơn.”D@Đ#:$Q%Đ%%
Nữ sinh bên cạnh chen vào nói, “Cậu không biết những người xung
quanh đây đều là tình địch của cậu sao?”
“Không biết…” Diệp Kiều Lục thật sự không nghĩ tới Diệp Kính ở
trường học được hoan nghênh như vậy. Mức độ này cũng sánh ngang với
‘chinh phục hàng vạn thiếu nữ’ của anh Nhị Cẩu.
Lúc cô đang định vứt bỏ ý định gửi tờ giấy thì Diệp Kính quay đầu lại.
Cô nhìn ra từ trong ánh mắt của cậu đang muốn hỏi cô muốn làm gì.
Cô dùng khẩu hình miệng trả lời: Chờ.
Cô mở tờ giấy ra, gấp thành hình máy bay giấy, sau đó thổi một hơi
vào đầu máy bay rồi ném về phía cậu.
Kỹ thuật bay lượn rất ‘siêu đẳng’, máy bay giấy rơi xuống bàn của nữ
sinh ngồi hàng ghế trước.
Diệp Kiều Lục hơi xấu hổ.
Diệp Kính cười cười với nữ sinh phía trước, rồi nói câu gì đó.