Nữ sinh kia rất vui vẻ đưa tờ giấy cho cậu.
Cậu cầm được tờ giấy, không hủy đi mà lại đứng dậy.
Các nữ sinh nhao nhao nhường đường cho cậu.
Diệp Kính ngồi xuống ghế bên cạnh Diệp Kiều Lục, “Nói đi, chuyện
gì?”
Cô kinh ngạc nhìn sang bốn phía.
Ánh mắt của những ‘tình địch’ kia rất kỳ dị.
Nhưng những bạn nữ này cũng không mặc áo hai dây, không nhìn ra
người nào có hình xăm con hổ.
“Này?” Đứa trẻ tự kỷ bên cạnh thấy cô không nói lời nào, lần nữa mở
miệng.
Diệp Kiều Lục vội vàng nói đến chính sự. “Diệp Kính, mình thấy sân
phơi nhỏ bên đó.”
Cô chờ hắn nói chuyện.
Kết quả, hắn không nói.
Cô liền hỏi: “Có phải cậu cũng không đi lối cầu thang bên kia hay
không?”
Cầu thang bên cạnh sân phơi nhỏ đó, trên mặt đất có một bãi nước lớn,
còn có đống bàn ghế bỏ hoang cùng với đồ đạc linh tinh. Tóm lại là cực kỳ
lộn xộn.
Cô chỉ liếc mắt nhìn thôi cũng cảm thấy bẩn, huống hồ là Diệp Kính.