Xương Diễm Thu nói đến đại hội thể dục thể thao, “Mình chạy không
được, nhưng sẽ rất tốt nếu mình tham gia vào đội cổ động viên.”
Một nữ sinh khác gật đầu phụ họa, cô ấy nhìn đám bạn học đang bị
800 mét hành hạ, nói: “Lớp mình con gái chạy bộ thành tích đều không tốt.
Bên lớp hai lại rất lợi hại.”
Xương Diễm Thu quay sang Diệp Kiều Lục, “Ban nãy nhìn cậu làm
nóng người, bước nhảy rất đúng tiêu chuẩn, cậu có đăng ký đại hội
không?”
“Năm ngoái mình đã đăng ký thi chạy tiếp sức, nhưng lớp mình không
đoạt được giải gì cả.” Bởi vì có một bạn làm rơi mất cây
gậy.D@Đ#L$Q%Đ^^
“Lần sau đi học cậu hãy tập chạy một chút, để vượt qua thành tích của
lớp hai.” Xương Diễm Thu nói: “Mình chỉ hy vọng lớp chúng ta có người
dự thi, nếu không thì toàn bộ vinh quang bị lớp hai đoạt hết mất.”
“Lớp hai thì cũng vẫn là khoa Kiến trúc mà, đều là một tập thể.” Diệp
Kiều Lục cười nói: “Nếu bọn họ lợi hại hơn mình thì cũng coi như mình là
cổ động viên cho họ.”
Xương Diễm Thu đắc chí nhướng mày, “Lúc đó chúng ta mặc váy
ngắn thật đẹp, nói cho bọn con trai biết khoa Kiến trúc cũng có nhiều mỹ
nữ.”
Diệp Kiều Lục gật đầu, thành thật nói: “Cậu cũng là mỹ nữ đó.”
Xương Diễm Thu là cô gái Tứ Xuyên, nên khí chất rất thông tuệ nhạy
bén. Cô nghe xong rất vui vẻ, thẳng thắn muốn kết giao bạn bè với Diệp
Kiều Lục.
Diệp Kiều Lục cũng rất vui.