Tiết thể dục này đã kéo cô và các bạn nữ cùng lớp lại gần nhau hơn.
Trên đường quay lại lớp, Xương Diễm Thu trả lễ khen ngợi Diệp Kiều
Lục dễ thương, cô nói: “Cậu đừng có thấy các bạn nữ lúc nào cũng kêu gào
phải gầy gầy gầy, thật ra thì nam sinh lại thích những người đầy đặn một
chút. Những chỗ cần thiết vẫn phải có thịt một chút…”
Diệp Kiều Lục gật đầu, “Đúng vậy!”
Điều này thì cô thừa nhận, bởi vì cô cảm giác bản thân mình mập sẽ
đẹp hơn là gầy.
Ai ngờ ngay vào buổi chiều hôm đó, trên bảng đen của phòng học
chuyên ngành có mấy chữ to viết nguệch ngoạc: “Diệp Kiều Lục là một
đứa béo chết bầm! Mập chết bầm còn tự sướng rằng mình rất đẹp!”
Mấy bạn học đến sớm đã đọc được.
Lớp trưởng lập tức cầm lấy khăn lau bảng vội vàng lau sạch.
Xương Diễm Thu bùng nổ: “Thằng ngu nào dám đến lớp mình thả
phân vậy!”
“Xuỵt.” Lớp trưởng an ủi để cô bình tĩnh lại, “Không sao, hầu hết mọi
người đều không nhìn thấy. Buổi trưa mình đến sớm mở cửa, không biết đã
có kẻ nào lẻn vào.”
“Grào.” Xương Diễm Thu gằn giọng, “Nhất định là một đứa xấu xí
viết.”
Lớp trưởng vội vàng khuyên giải: “Được rồi, đừng chửi bới nữa.”
Các bạn học tới muộn không nhìn thấy chữ trên bảng đen. Thế nhưng
bạn học tới trước cũng nhắc lại chuyện này.