Nội dung cuộc nói chuyện phiếm lại chuyển tới các hạng mục thể dục
từ thấp đến cao.
Thành tích của Diệp Kiều Lục rất tốt, không chỉ gói gọn ở các môn
học thuật. Từ nhỏ cô đã quyết tâm trở thành một học sinh giỏi toàn diện
đạo đức – trí tuệ - thể lực, cho nên ở phương diện thể thao cô cũng rất
nghiêm túc.
Xương Diễm Thu hơi buồn chán, trong lúc nghỉ ngơi rảnh rỗi hỏi,
“Diệp Kiều Lục, hàng ngày cậu cũng đều tập thể thao sao?”
Diệp Kiều Lục trả lời: “Lúc ở nhà mình đều tập vận động mà.” Chủ
nhật cô về nhà sẽ chạy vài vòng ở phố Hương Sơn.
Xương Diễm Thu quan sát dáng người của Diệp Kiều Lục, không thể
nói là mập nhưng rất có da có thịt, nhìn không giống những người thường
xuyên vận động. Cũng giống như người ăn khỏe.
Đại hội thể dục thể thao của đại học H nửa tháng sau sẽ khai mạc, các
học viện phải ghi danh trước thời hạn. Tiết học này thầy giáo sẽ để cho các
bạn học chạy thử 800 mét.
Toàn bộ nữ sinh đều kêu than.
Có hai bạn học lập tức giơ tay xin nghỉ, nói là ngày hôm nay hơi bất
tiện.
Diệp Kiều Lục cũng đúng lúc đang có kinh. Cô vốn đang ngại ngùng
định mở miệng thì thấy trước mắt có mấy bạn học xin nghỉ, cô liền giơ tay
theo.
Ba nữ sinh đứng dưới tàng cây nói chuyện phiếm.