Cậu trả lại bản vẽ cho cô, “Gió mát trăng thanh, thu hoạch vô biên của
cậu cuối cùng sẽ bị muỗi đốt cho sưng thành cái bánh bao.”
Cô cau mày nhận lấy mấy bản vẽ, “Vậy thì có phương án nào tốt hơn
không?”
Cậu lạnh nhạt, “Không được cau mày.”
Cô vội vàng buông lỏng cơ mặt.
Thấy dáng vẻ nghĩ mãi không ra của cô, Diệp Kính hỏi: “Cậu thật sự
muốn cải tạo sân phơi?”
“Phải.” Cả người Diệp Kiều Lục dựa vào góc ghế salon, “Sân phơi đó
sát bên cửa sau phòng học của chúng ta. Phòng học của các lớp khác đều có
thể mở cả hai cửa, còn lớp chúng ta lại phải khóa chặt cửa sau. Điều này
cho thấy mọi người biết rõ chỗ đó bẩn, chẳng qua là không muốn nhúng tay
vào làm thôi.”
“Một mình cậu có thể làm được bao nhiêu việc?”
“Động viên các bạn học nữa chứ, dù sao thì mọi người sẽ sẵn lòng
giúp đỡ người khác để có được niềm vui.” Cô cho rằng bạn học có thể đi
vào đại học H thì nhất định sẽ có tư tưởng giác ngộ, chẳng qua là không có
ai tiên phong thôi.
Diệp Kính trầm mặc một lát, “Cậu vẫn còn đang nghĩ phương án cải
tạo.”
Cô trả lời, “Ừ.”D@Đ#L$Q%Đ^^
Cậu đứng lên, đi về hướng phòng làm việc, “Mình cũng suy nghĩ.”
Nghe thấy thế, Diệp Kiều Lục càng an tâm hơn, “So với mình thì nhất
định cậu sẽ nghĩ ra phương pháp tốt hơn.” Dù sao cậu cũng là tiền bối dạy