Diệp Kiều Lục cau mày, “Trong lớp có ba mươi mấy người, mỗi người
góp sức một chút chẳng phải sẽ dọn sạch rất nhanh sao?”
“Không được cau mày.” Diệp Kính nhìn giữa lông mày cô, “Cậu cứ
thích cau mày, mặt và lỗ mũi sẽ bị nếp nhăn.”
Cô vội vàng điều chỉnh lại nét mặt của mình. “Có biện pháp gì không,
biến nơi đó thành chỗ để các bạn học nghỉ ngơi. Phong cảnh ở sân phơi cực
kỳ tốt, cậu nghĩ mà xem, lúc nào vẽ họa đồ mệt mỏi đều có thể đến đó ngồi,
gió mát trăng thanh, thu hoạch vô biên. Có phải hay không?”
Lúc này chuông vào học vang lên kết thúc giờ nghỉ giữa giờ.
Thầy giáo tiếng Anh nói: “Các bạn học, vào học thôi.”
“Tan học rồi nói tiếp.” Diệp Kiều Lục lập tức ngồi ngay ngắn lại.
Mặc dù đang là tiết tiếng Anh nhưng trong đầu cô lại luôn hiện lên
những ý tưởng cải tạo sân phơi.
Nếu vấn đề trong phạm vi kiến trúc học thì năng lực của các bạn học
kia cũng không kém. Ví dụ như xây dựng mấy công trình phụ, giống như
đình nghỉ chân nhỏ, đồ dùng gia đình nhỏ, rồi lại đặt vài chậu hoa, v..v…
Hoàn toàn có thể xây dựng nên một bầu không khí an nhàn hưởng thụ.
Tay cô hơi nhột nhột, muốn lập tức vẽ ra mấy bản phác thảo để thử
nghiệm tính hiệu quả.
Diệp Kiều Lục là một người có năng lực hành động rất mạnh. Buổi tối
hôm đó cô vẽ liền tù tì mấy tác phẩm. Cô mới bắt đầu học kiến trúc nên có
nhiều thiếu sót trong việc nắm chặt tiểu tiết, có điều hình dạng chức năng
sơ lược cũng vẽ ra được.
Cô phấn chấn cầm đến cho Diệp Kính nhìn.