Diệp Kính nhìn xong, nói: “Mấy đồ này mà để vào sân phơi đó thì
phong cách tao nhã như cậu vẫn mong đợi sẽ biến mất sạch bách.”
“Tại sao?” Cô ngồi xuống cạnh cậu trên ghế salon.
“Ý tưởng rất tốt, nhưng mà…” Diệp Kính cầm bản vẽ, “Có bút
không?”
Cô vội vàng chạy đi lấy.
Lấy bút xong, đi được hai bước cô lại quay lại cầm lấy cuốn sổ ghi
chép, rồi mới chạy vội đến bên cạnh cậu.
Diệp Kính quẹt quẹt vài nét bút lên giấy, vẽ ra một ông mặt trời.
“Ah!” Diệp Kiều Lục lập tức hiểu ra.
Ở thành phố D này một năm có tới sáu tháng là mùa hè, sân phơi này
sẽ biến thành cái lò nướng. Cho dù có làm mái che cũng không tránh khỏi
khí nóng bốc lên cuồn cuộn.
“Hiểu rồi chứ?” Diệp Kính hỏi.
Cô gật đầu, cầm chén nước trên khay trà lên uống hai ngụm, ảo não
hỏi: “Mình sai rồi, lúc vẽ phác thảo mình không nghĩ đến yếu tố thời tiết.”
Diệp Kính lại gạch gạch vài cái nữa trên giấy.
Lần này, cậu vẽ con muỗi.
Cây cối trong trường học rất xanh tốt.
Bên ngoài hành lang của tòa nhà viện Kiến trúc cùng với bên trong
viện đều được cây cối bao quanh. Đừng nói là buổi tối, ngay cả lúc mặt trời
còn chưa xuống núi cũng có thể nhìn thấy từng đàn muỗi bay đi bay lại.