Diệp Kính lại lần nữa gấp tờ giấy lại thành mảnh nhỏ, “Cậu hiểu học
thuật hoàn cảnh là như thế nào?”
“Tất cả nhu cầu của hoàn cảnh xung quanh, gom lại còn bốn chữ:
Lòng hướng bình an.” Diệp Kiều Lục ngẩng đầu, “Mình hiểu là như vậy.”
Cô muốn trong bốn năm tới, nếu như ngày ngày phải nhìn thấy sân phơi
như vậy tâm tình sẽ rất tồi tệ.
Diệp Kính nhìn cô.
Từ nhỏ cô đã ngốc, lời nói thì ríu ra ríu rít, quay đi quay lại cũng đều
là những chuyện nhảm nhí mất não trong lớp học. Bây giờ lại có thể nói ra
câu “lòng hướng bình an” như thế.
Cô gái nhỏ với ước mơ cố chấp này, tương lai có thể tiến được bao xa?
Diệp Kính cầm mảnh giấy nhỏ, “Chỗ đó đã bỏ hoang mấy tháng
rồi.”D@Đ#L$Q%Đ^^
Đầu tiên là bởi vì mùa hè mưa như trút nước nên nước mưa không rút
kịp, khiến cho góc phía đó rất ẩm ướt. Sau khi học sinh năm thứ năm tốt
nghiệp thì bàn ghế hư hỏng được thay mới, những cái cũ chất đống vào bên
đó.
Chẳng biết bắt đầu từ khi nào, cái sân phơi đó được coi luôn là khu
vực chứa những thứ phế phẩm. Đồ đạc không dùng đến của bọn học sinh
cũng đưa đến đó chứa.
“Tại sao không thu dọn lại? Thầy cô cũng không quản lý sao?” Diệp
Kiều Lục hỏi.
“Thầy giáo cũng đã nói rồi nhưng không có kết quả.” Thầy giáo đã
từng để cho lớp trưởng lớp một đi dọn dẹp. Nhưng vẫn chưa dọn xong thì
lại có rác mới thải vào. Dần dần các bạn học dứt khoát nhắm mắt làm ngơ.