Xương Diễm Thu cười cười.
Diệp Kính lạnh nhạt liếc Diệp Kiều Lục một cái.D@Đ#L$Q%Đ^^
Cô quay đầu lại cười với cậu.
Lúc đang pha màu nước, Diệp Kiều Lục tiến sát lại, “Diệp Kính, cậu
có biết không?”
Cậu đang tô lại những nét vẽ trên giấy, “Không biết.”
“Vậy thì mình nói cho cậu biết.” Cô phải nói rõ ràng chân tướng ra
cho cậu, “Thứ năm tuần trước, trong phòng học lớp mình có người viết chữ
lên bảng mắng mình.”
Ánh mắt Diệp Kính lạnh nhạt. Bút chì trong tay dùng sức kéo ra một
đường dài trên giấy, cuối cùng gãy luôn ngòi.
Diệp Kiều Lục kinh ngạc nhìn giấy vẽ, “Cậu vẽ nhầm rồi…”
“Viết cái gì?” Cậu ném bút đi, cuốn trang giấy vẽ lên.
“Phê bình khiếu thẩm mỹ của mình có vấn đề.” Nghĩ tới đối phương
nghi ngờ năng lực chuyên ngành của mình, cô hừ một tiếng, “Mình muốn
bắt được người này, cho nên hôm nay mình không đem theo thẻ cơm.” Cây
ngay không sợ chết đứng, trong lòng đã có dự tính nên không sợ nguy
hiểm. Cô chờ Tiền Tú tìm tới cửa.
Diệp Kính chờ cô hạ màn.
Cô hỏi: “Buổi trưa cậu có mời mình ăn cơm không?”
Cậu gật đầu.