Các bạn học cũng chẳng hiểu tại sao Diệp Kiều Lục cứ bất thình lình
ăn cơm chung với Diệp Kính. Hơn nữa lại toàn dùng những cái cớ rách nát
khiến cho người khác phẫn nộ.
Hoặc là quên mang thẻ cơm, hoặc là thẻ cơm không có tiền, hoặc là
không có tiền nạp thẻ.
Kỳ lạ là lần nào Diệp Kính cũng tin.
Nửa tháng trôi qua, Diệp Kiều Lục đều đi theo Diệp Kính, ăn cơm từ
đầu đường đến cuối phố, chỉ số hạnh phúc vọt hẳn lên cao.
Bạn học trong lớp cũng suy đoán, Diệp Kiều Lục đã cưa đổ được Diệp
Kính.
Có rất nhiều nữ sinh nắm cổ tay mà thở dài. Một người tuyệt sắc như
Diệp Kính, thế nào lại bị một ‘tiểu bàn tử’ (ý nói người béo) lừa đi mất.
Trong tưởng tượng của các cô, cậu đứng ở trên đỉnh Tuyết sơn, tự cao tự
đại, coi thường chúng sinh.
Ngược lại Xương Diễm Thu lại cười ha hả, “Mình đã nói rồi, nam sinh
ấy mà, thích ôm người nào có thịt.”
Sau mấy lời ong tiếng ve này, Tiền Tú vẫn không xuất hiện.
Diệp Kiều Lục thường xuyên quan sát bả vai để trần của nữ sinh trong
trường, nhưng cũng không thấy ai có hình xăm hổ.
Cô nghĩ, tà không thắng được chính.
Đối phương không chiến mà tự bại.
Diệp Kiều Lục muốn đến hỏi Trâu Tượng xem gần đây có nghe được
lời chửi bới hay bôi nhọ cô không. Cô ăn trực Diệp Kính lâu như vậy cũng
thấy ngại, nên cô muốn mở lại thẻ cơm của mình.