Không ngờ Trâu Tượng lại đột nhiên phải nằm bệnh viện.
Cậu đau đớn kể lại rằng trên đường về gặp phải sói dữ, cắn cậu bị
thương.
Lớp trưởng đi thăm bệnh về nói rằng vết thương kia không phải là do
sói dữ cắn, giống như bị ai đó đánh bị thương.
Nhưng Trâu Tượng khăng khăng nói là gặp phải sói dữ. Cậu nói.
“Người phàm trần thì sao làm tổn thương mình được.”
Các bạn học đành bất đắc dĩ mặc kệ cậu.
--
Bây giờ phải hai tuần Diệp Kiều Lục mới trở về nhà một lần.
Trước đó cô rủ Diệp Kính cùng về chung nhưng cậu từ chối.
Cô tỏ vẻ đã hiểu.
Nhà số 602 phố Hương Sơn có hai phòng, mỗi lần Diệp Kính đến ở
qua đêm thì Diệp Trình Phong đều phải ngủ ở ghế salon. Nhiều lần như
vậy, có lẽ Diệp Kính cảm thấy ngại.
Giữa tháng mười, Diệp Trình Phong đi công tác mấy ngày.
Diệp Kiều Lục biết, cười ha ha với Diệp Kính, “Chủ nhật này cậu về
nhà cùng mình đi. Ba đi công tác rồi nên có đủ phòng ở.”
Diệp Kính liếc mắt nhìn mặt trời, “Thuê xe về.”
“Vậy cậu trả tiền nhé… Tháng này mình đã mua nhiều sách với kẹp
giấy quá rồi, nghèo rớt mồng tơi.” Ban đầu là cô muốn tiết kiệm tiền ăn