uống để mua quà cho La Tích, ai ngờ chi phí học kiến trúc thật lớn. Cô cứ
mua rồi lại mua mới phát hiện tiền mua quà còn phải tiết kiệm thêm nữa.
Đáng thương cho anh Nhị Cẩu, không biết đến năm nào tháng nào mới
có thể nhận được quà.
“Ừ.” Diệp Kính sẽ không làm khó cô ở phương diện tiền bạc.
“Diệp Kính, không phải ba cậu có rất nhiều tiền sao?” Cô đã sớm tò
mò về cái vấn đề này. Mỗi tháng trôi qua cô đều phải cân nhắc chuyện chi
tiêu, nhưng cậu lại xa hoa lãng phí. Một cái mô hình PG (Perfect Grade, đồ
chơi mô hình người máy cao cấp) mấy ngàn tệ cậu cũng không chớp mắt
một cái mà mua về.
“Tạm được.” Cậu không muốn nói đến chuyện của ba, liếc nhìn đồng
hồ. “Quay về sớm một chút.”
Thi Dữ Mỹ biết được con trai mình cũng trở về, vui vẻ chuẩn bị một
bàn thức ăn.
Lúc ăn cơm, bà gắp một miếng cá bỏ vào trong chén của Diệp Kính,
“Con ở trong ký túc xá có quen không?” Đứa trẻ này càng lớn lên càng
xinh đẹp, không biết ở trong trường học đã làm điên đảo biết bao nhiêu nữ
sinh rồi.
Câu hỏi của Thi Dữ Mỹ làm cho Diệp Kiều Lục chột dạ cắn đầu đũa.
Diệp Kính liếc mắt nhìn Diệp Kiều Lục, trả lời: “Vâng.”
“Ở đó mấy phòng cho thuê điều kiện không tốt.” Thi Dữ Mỹ múc một
chén canh cho Diệp Kính, “Hôm trước Lão Diệp nói, muốn đi xem mấy
phòng cũ xung quanh đại học H.”
Năm 2004, thị trường cao ốc ở thành phố D bắt đầu nóng lên.