“Không thể nói là phương án của mình, ngay từ đầu thầy giáo cảnh
quan đã có ý định này.” Nếu không thì tại sao lại phải nghe lời của một học
sinh.
“Như vậy cậu cũng rất lợi hại mà, mình cũng không nghĩ ra.” Cô cười
nhìn cậu, “Mình vẽ nhiều họa đồ như vậy cũng thành vô ích, cậu chỉ tán
gẫu một chút cũng giải quyết được vấn đề khó khăn.”
“Mình tình nguyện vẽ họa đồ.” Tán gẫu mệt chết đi được.
“Cậu dạy mình họa đồ, mình dạy lại cậu cách tán gẫu. Mình rất thích
tán gẫu.”
“Cậu đó, không phải là tán gẫu, mà là tự biên tự diễn.” Chỉ có La Tích
thích nghe mấy chuyện vụn vặt của cô, Phùng Hữu Vân và Trương Xuyên
đều nghe được mấy câu liền chạy mất dép.
“Đó là bởi vì bình thường cậu không thích nói chuyện. Cậu xem, bây
giờ chúng ta mỗi người nói một câu, tán dóc cũng rất tốt mà.”
Diệp Kiều Lục nghe Xương Diễm Thu nói, năm thứ nhất đại học,
trong lớp Diệp Kính cũng rất ít nói. Nhưng thành tích của cậu tốt, nên các
bạn học cũng không dám nói gì.
“À, đúng rồi.” Cô đột nhiên nghĩ đến chuyện này, “Bạn cùng lớp, tên
là Xương Diễm Thu, cậu biết không?”
“Ừ.” Cũng là một người tương đối ầm ĩ.
“Tuần trước mình thi chạy bộ cùng lớp hai, mình thắng.”
“Chúc mừng.” Cậu mất hứng.
“Xương Diễm Thu khuyên mình nên đi đăng ký đại hội thể dục thể
thao. Mình muốn đăng ký thi chạy bộ.”