Một tháng sau, nóc nhà và sân phơi của toàn nhà viện kiến trúc được
phê duyệt làm căn cứ gây trồng thực vật.
Lúc nghe được tin tức này, mặt Diệp Kiều Lục tươi cười rạng rỡ.
Nếu như không phải chỗ này còn có cách bạn học khác thì Diệp Kiều
Lục đã kéo lấy Diệp Kính mà khiêu vũ.
Mặc dù không một phương án nào cô đưa ra được áp dụng, nhưng lại
in dấu cảm giác thành tựu rõ nhất, là quá trình trưởng thành của cô.
Lúc các bạn học vỗ tay, cô mỉm cười nhìn Diệp Kính ngồi cách ba
hàng ghế phía trước.
Đợi thầy giáo ra khỏi lớp học, cô lập tức tiến lên, “Diệp Kính, cậu thật
là lợi hại.” Giọng nói của cô trộn lẫn với vẻ vui sướng.
Diệp Kính quay đầu lại.
Diệp Kiều Lục là một người cảm xúc gì cũng lộ hết ra ngoài, căn bản
cô cũng không biết che đậy, hỉ nộ ái ố đều bày hết lên mặt.
Cho nên, vào giờ phút này Diệp Kính phát hiện ánh mắt của cô nhìn
cậu khác với trước kia.
Trong mắt cô tràn đầy vẻ kiêu ngạo và tôn sùng.
Diệp Kiều Lục tắm xong, thấy Diệp Kính ngả người trên ghế salon
xem TV, cô đi đến cạnh cậu: “Diệp Kính Diệp Kính.”
Cậu đảo mắt lại, “Ừ?”
Cô ngồi xuống bên cạnh, “Thầy giáo sẽ biết phương án này là do cậu
nghĩ ra sao?”