--
Từ hôm nay trở đi, lúc rảnh rỗi Diệp Kiều Lục đều kéo Diệp Kính đi
xem nhà cửa.
Xem mấy lần cũng gặp được chỗ tâm đắc. Trong lòng cô đều hiểu rõ
ưu khuyết điểm của đủ loại mô hình nhà cửa.
Trong quá trình này, Diệp Kính phát hiện con mắt phân tích mặt bằng
kiến trúc của Diệp Kiều Lục vô cùng sắc bén.
Không biết tại sao Diệp Kiều Lục suy nghĩ rất lâu về việc cải tạo sân
phơi. Cô đặt nhiều hy vọng lên Diệp Kính, hàng ngày đều chớp chớp đôi
mắt to nhìn cậu.
Nhìn lâu dần, cậu liền nghĩ ra giải pháp.
Các phương án Diệp Kiều Lục nghĩ đến đều tiến hành vì mục đích liên
quan đến con người. Còn điểm xuất phát của Diệp Kính lại là về khía cạnh
thưởng thức phong cảnh.
Khi đó, trong trường có một giáo viên cảnh quan tới diễn giảng.
Diễn giảng xong, Diệp Kính hàn huyên cùng thầy giáo rất lâu.
Lời nói trong một năm của Diệp Kính cũng không nhiều bằng hôm
nay.
Thầy vẫn đang làm nghiên cứu về mái nhà xanh thực vật. Bọn học
sinh rất ít khi đến nóc nhà và sân phơi của học viện kiến trúc, vì vậy tiến
hành nghiên cứu ở đó là chuyện cực tốt.
Chuyện này, cuối cùng thầy giáo cảnh quan đến học viện để thảo luận.