chính là Diệp Nghiêu Vũ Lục."
Diệp Kiều Lục không nghe rõ cậu nói cái gì xanh lá, cho là cậu chỉ nói
nhanh, liền gật đầu.
La Tích nhếch miệng cười. Quả nhiên là tên kỳ quái.
Thi Dữ Mỹ ngồi xổm xuống, phủi ống quần La Tích, "Quần áo mới
của cháu thoáng cái đã bẩn rồi."
La Tích tò mò hỏi: "Dì Thi, dì cùng với cậu ấy đi đâu thế?"
"Về nhà." Thi Dữ Mỹ giải thích nói: "Tiểu Lục tới nhà của dì làm
khách."
Diệp Kiều Lục nghe, học La Tích như nhếch miệng cười.
Thi Dữ Mỹ lên lầu. Diệp Kiều Lục nhìn xung quanh phải trái.
Nhà này đã rất cũ, nước sơn của các bức tường giữa bậc thang đã bong
ra từng mảng, phía trên còn có nhiều hình vẽ xấu lung tung.
Bậc thang lên gác coi như sạch sẽ.
Diệp Kiều Lục giẫm lên. Cô nhìn đôi giày mới màu trắng hôm qua
mình mới đi, cùng bậc thang màu xám, tạo thành tương phản rõ ràng.
Cô bước lên từng bước một.
Đến tầng 6, Thi Dữ Mỹ đi đến cửa nhà. Nhà này của bà, cửa gỉ sắt
loang lổ, đường vân ở cửa gỗ đều đã tróc hết.
Diệp Kiều Lục nhìn qua cửa nhà Thi Dữ Mỹ: 602.
Cô lại nhìn sang cửa nhà hàng xóm. Bên kia càng tệ hơn, một thanh
của cửa sắt đã gãy.