Thi Dữ Mỹ mở cửa, dắt Diệp Kiều Lục, "Tiểu Lục, đây là nhà dì."
Diệp Kiều Lục quay đầu nhìn lại.
Phòng khách không lớn, đồ dùng trong nhà không nhiều lắm. Ở trên
tường có một cửa sổ lớn.
Bên cửa sổ trên chiếc ghế, Diệp Kính đang ngồi. Nghe thấy âm thanh,
cậu nghiêng đầu nhìn qua cửa.
Ánh mặt trời chiếu vào cửa sổ, nửa bên mặt cậu xuất hiện vầng sáng
vàng.
Diệp Kiều Lục nhớ đến thầy giáo dạy mỹ thuật có nói, "Ánh sáng
thiên nhiên là tác phẩm nghệ thuật đẹp nhất."
Diệp Kính nhảy xuống chiếc ghế. Cậu mặc áo mỏng, gió lạnh thổi vào
từ ngoài cửa sổ, làm vạt áo của cậu bay lên.
Thi Dữ Mỹ thấy đau lòng, "Sao lại mặc ít như vậy." Bà buông tay của
Diệp Kiều Lục ra, chạy nhanh vào phòng con trai lấy quần áo.
Diệp Kiều Lục cúi đầu nhìn lòng bàn tay trống không của mình, nắm
vào thành quyền.
Thi Dữ Mỹ lại lần nữa đi ra, trong tay nhiều hơn một chiếc áo khoác
dày. Bà tiến lên phủ thêm cho Diệp Kính, "Bên ngoài mới mười độ. Tối
hôm qua có đắp chăn bông dày không.”
"Con không lạnh." Cậu nói xong mắt nhìn Diệp Kiều Lục.
Cô lại lộ ra ánh mắt như con cún con.
Thi Dữ Mỹ túm lấy tay của Diệp Kính, có phần lạnh, "Ăn bữa sáng
chưa?"