Cậu lắc đầu.
Bà chạy nhanh vào phòng bếp, "Mẹ nấu cho con bát canh nóng."
Diệp Kiều Lục tiến lên vài bước, nhìn bóng dáng bận rộn của Thi Dữ
Mỹ.
Tôn Đa Lệ ngồi cùng bàn nói, mẹ cậu ấy làm cơm rất ngon.
Lúc ấy Diệp Kiều Lục nghiêm trang trả lời, "Dì Trân làm cũng ăn
ngon."
Tôn Đa Lệ ngồi cùng bàn cười khúc khích, “Dì Trân cũng không phải
mẹ cậu. Trên đời chỉ có mẹ làm cơm mới ăn ngon nhất."
Diệp Kiều Lục không hiểu ăn ngon nhất là khái niệm gì. Có phải
giống với hương vị khoai chiên của McDonald"s hay không?
Nhớ lại mấy năm trước, McDonald"s mở một nhà hàng ở thành phố D.
Lúc ấy Diệp Kiều Lục còn ở nhà trẻ. Cô quấn lấy Diệp Trình Phong
một tháng, cuối cùng ông đáp ứng mang cô đi.
Thực sự khoai kia ăn ngon lắm, bởi vì là ba đút từng miếng từng
miếng cho cô. Nếu mà cô có thể ăn mỗi ngày như vậy thì tốt rồi.
Diệp Kính kéo khóa áo khoác lên, hai tay cho vào túi áo, vòng qua
Diệp Kiều Lục, vào phòng bếp, "Mẹ, con giúp, mẹ."
"Không cần, mẹ nấu canh thịt nạc. Làm nóng bánh bao là được rồi."
Thi Dữ Mỹ tắt bếp, bưng nồi lên đun nước. Mới xoay người, chỉ thấy bộ
dáng tội nghiệp của Diệp Kiều Lục. Bà mỉm cười, "Tiểu Lục, rửa tay nào,
đến ăn canh."