Tối hôm qua bà hỏi cha mẹ, gia đình, Diệp Kiều Lục liền mang vẻ mặt
do dự.
Thi Dữ Mỹ nhìn quần áo của Diệp Kiều Lục, tốt hơn so với người
bình thường rất nhiều. Không biết vì sao, Diệp Kiều Lục chậm chạp không
chịu tiết lộ điện thoại của mình.
Tuy rằng cô bé này rất đáng yêu, nhưng dù sao cũng không phải của
nhà mình. Thi Dữ Mỹ nghĩ, vẫn là đưa về nhà sớm chút mới tốt.
Thi Dữ Mỹ đi báo án.
Khi trở lại chợ, đã mười giờ hơn.
Tự bà mở quầy bán cá.
Mời một người phụ giúp.
Ngày thường bà đều qua. Ngày hôm qua gặp phải chuyện của Diệp
Kiều Lục, đương nhiên quầy chỉ có thể nhờ người phụ bán.
Lúc này, người phụ bán nhìn thấy bà, chào hỏi nói, "Bà chủ, chị đã tới.
Hôm qua lão bản của nhà hàng hải sản Lý Ký tìm gặp riêng chị đấy."
"Chuyện gì?"
"Hắc hắc." Người phụ bán cười đến ái muội, chỉ chỉ bó hoa ở góc,
"Đưa hoa đến cho chị."
Sắc mặt Thi Dữ Mỹ hơi trầm xuống, "Mấy thứ này, không cần tự tiện
nhận giúp tôi."
Phụ bán cứng người, sờ sờ cái mũi, "Về sau em sẽ chú ý."
Thi Dữ Mỹ quăng bó hoa kia đến thùng rác của quầy.