Diệp Kiều Lục ở lại trong phòng, kề cận Diệp Kính như cái đuôi.
Cậu ngồi trên ghế nhìn ra ngoài cửa sổ, cô kéo ghế đến dựa cùng.
Cậu đi vào phòng bếp nấu nước sôi, cô cũng dừng bước chân bên
cạnh.
Cậu ngồi vào bên cạnh bàn học tập, cô đi theo ngồi vào bên kia.
Diệp Kính nhìn đề toán học nghỉ đông, không hề suy nghĩ. Cậu ngẩng
đầu, cố hết sức dùng giọng điệu bình thản, "Cậu có thể tự mình chơi
không?"
"Mình không biết đi nơi nào chơi." Diệp Kiều Lục kéo kéo góc áo, sau
đó chỉ chỉ công thức cậu đang viết, "Chỗ này cậu tính sai rồi."
Cậu giấu sách bài tập đi, đứng dậy.
Cô cũng lập tức đứng dậy theo.
Cậu liếc cô một cái, "Tôi đi ra ngoài chơi."
"Mình cũng phải đi." Diệp Kiều Lục tràn đầy chờ mong. Lúc cô ở nhà
chỉ có một mình, cô đặc biệt hâm mộ có một đám bạn chơi đùa.
Nghe lời này của cô, Diệp Kính lại ngồi xuống. Cậu tức tốc làm mấy
tờ bài tập, mặc kệ đúng sai.
Diệp Kiều Lục ở bên nhìn, có phần mệt rã rời. Đột nhiên cô nghĩ đến,
Tôn Đa Lệ ngồi cùng bàn nói qua, mẹ là ổ chăn ấm áp nhất.
Tuy rằng Thi Dữ Mỹ không phải mẹ cô, nhưng mà bà cũng có một
chút ấm áp.