Nghĩ đến, Diệp Kiều Lục khụ hai cái, hơi chột dạ."Diệp Kính, mình có
thể gọi cậu là Diệp Kính không?"
"Ừ." Gọi cũng đã gọi rồi, còn hỏi cậu làm cái gì.
"Diệp Kính, mình có chút mệt, muốn đi ngủ." Vì gia tăng độ tin cậy,
cô cố ý dụi dụi mắt.
"Sô pha có chăn, ngủ đi."
"Mình chưa từng ngủ ở sô pha."
Cậu tiếp tục làm bài tập, "Việc gì cũng có lần đầu tiên."
Diệp Kiều Lục ngây ngẩn cả người. Cô cảm thấy lời cậu nói có chỗ
nào đó không đúng, nhưng lại không nghĩ ra được. Lại nghĩ lại, dường như
lời kia rất có đạo lý. Cô nhìn sang sô pha kia, có chăn, có gối đầu, cô hỏi:
"Nơi đó là ai ngủ vậy?"
"Tôi." Cậu không nói sai, lúc cậu xem thi đấu bóng xong liền ngủ ở sô
pha.
Cô lại ngây ngẩn cả người.
Diệp Kính làm xong một tờ bài tập, lật trang, tiếp tục viết lung tung.
Hiện tại tâm tư của cậu không đặt trên bài tập. Cậu nghĩ, đợi cô ngủ trên sô
pha xong, cậu còn phải đi giặt chăn.
Cậu không thích ngủ người khác ngủ qua.
Diệp Kiều Lục ngồi vào trên sô pha, lắc lư, lại co người lại.
Không mềm mại bằng giường.
Cô lại nằm, sau đó lập tức đứng lên.