Cô quen ngủ nệm, không thích ứng với loại độ cứng này.
Cô nhìn Diệp Kính, ánh mắt luân chuyển, nhẹ nhàng che đầu ngẩng
lên, hô: "Đau quá a, đau quá a."
Diệp Kính ngừng bút, quay đầu xem cô.
Cô vội vã xụ mặt xuống, tiếp tục nói, "Đau quá a, đau quá a."
Tiếng kêu non nớt của cô, hành động cũng non nớt như thế.
Nhưng Diệp Kính nhìn chỗ băng bó đến phồng lên của cô, cuối cùng
nói câu, "Cậu vào trong phòng ngủ đi."
Diệp Kiều Lục nhất thời nở nụ cười, cũng không che đầu, nhảy dựng
chạy về phía gian phòng.
Nơi này là hai phòng ngủ.
Cô vào gian phòng lớn trước, sau đó lại đi phòng nhỏ.
Hai giường đều là giường đơn, chăn đơn màu đỏ đều là giống nhau.
Cô đoán phòng lớn là của Thi Dữ Mỹ.
Cô cởi giầy, trèo lên giường.
Vừa muốn nằm xuống, nhớ đến chính mình còn mặc áo bông nhỏ. Vì
thế cô lại ngồi dậy cởi áo bông nhỏ.
Chuẩn bị tất cả công việc xong, Diệp Kiều Lục che chăn lên, nhắm
mắt lại.
Đây là ổ chăn của mẹ Diệp Kính. Nếu đều là mẹ, hẳn là ổ chăn kia
cũng ấm áp nhất.