Con mắt của Diệp Kiều Lục thoáng chốc sáng lên, cô cẩn thận “Vâng”
một tiếng, sau đó đi vào rửa tay.
Mãi đến khi bưng bát canh, cô mới lấy lại tinh thần.
Cô nhìn canh thịt nát, cầm lấy thìa, nhẹ nhàng múc, cái miệng nhỏ cúi
đầu hớp.
Cô nở nụ cười.
Canh thịt như này ở nhà cô không ăn nhiều, nhưng mà hương vị cũng
vô cùng tốt. Hình như là so với dì Trân làm thì có cái gì đó không thể diễn
tả được.
Diệp Kính ở bên uống xong một bát canh.
Cái miệng nhỏ của Diệp Kiều Lục liên tục hớp, dường như luyến tiếc
uống hết.
Thi Dữ Mỹ thấy thế, nói, "Thừa dịp nóng thì ăn đi." Sau đó bà lại gắp
cho Diệp Kiều Lục cái bánh bao.
Diệp Kiều Lục nở nụ cười với Thi Dữ Mỹ, cắn cái bánh bao kia.
Thi Dữ Mỹ ăn vài miếng, nghĩ tới hôm nay còn có một đống việc phải
làm, liền nói với Diệp Kính trông Diệp Kiều Lục. Sau đó lại dặn dò Diệp
Kiều Lục, "Tiểu Lục ngoan, dì đi làm, giữa trưa rồi trở về. Dì không ở đây,
cháu liền đi theo Tiểu Kính."
Diệp Kiều Lục nhìn Diệp Kính, lại nhìn nhìn Thi Dữ Mỹ, gật gật đầu.
----
Sau khi Thi Dữ Mỹ ra khỏi cửa, đi đến đồn công an.