Thỉnh thoảng Diệp Kiều Lục sẽ nổi cáu, nhưng sau khi hít thở sâu thì
sẽ bình tĩnh trở lại.
Tình cờ nhìn thấy Diệp Kính và Thang Ngọc xuất hiện cùng nhau thì
cô đều đánh giá cẩn thận về khoảng cách giữa hai người. Phần lớn đều là
Thang Ngọc nghiêng nửa thân người về phía Diệp Kính, mặt mày toát lên
tình ý.
Diệp Kiều Lục trợn mắt lườm Diệp Kính.
Diệp Kính đáp lại bằng ánh mắt lạnh nhạt.
Xương Diễm Thu nói, trước kia Diệp Kiều Lục và Diệp Kính không
hề giống yêu nhau chút nào, nhưng hiện tại thì mấy động tác mờ ám thế
này giống hệt như đang liếc mắt đưa tình.
Ủy viên sinh hoạt hỏi, “Thang Ngọc này đã ‘đào đất’ tới trình độ nào
rồi hả?”
Vua cỏ trả lời: “Khẳng định là không nói đùa, mình dùng danh hiệu
vua cỏ của mình mà đánh cược, quan hệ của Diệp Kiều Lục và Diệp Kính
vững chắc như đá hoa cương. Không đào nổi đâu.” Cậu nhớ lại ánh mắt của
Diệp Kính cái hôm vẽ cảnh thật đó, trong lòng vẫn còn sợ hãi. Nếu vết
thương trên mặt Diệp Kiều Lục để lại sẹo thì chỉ sợ là Diệp Kính sẽ chém
chết cậu.
Tạ ơn trời đất.
Ngày nộp bài đã càng ngày càng gần.
Sau giai đoạn vẽ bằng tay là đến giai đoạn đồ họa bằng máy tính.
Trâu Tượng thu lại vẻ đùa giỡn, vì điểm số của hai người mà phải bận
bịu cùng với Diệp Kiều Lục.