Diệp Kính nhìn cô, trên mặt cô vẻ buồn bực không vui hiện lên rõ
ràng hai chữ “Không được.”
“Hôm nay bộ váy đỏ của cô ấy đẹp thật đó.” Diệp Kiều Lục cảm khái,
bản thân mình cũng mặc váy nhiều năm như vậy nhưng không cách nào
toát ra được tiên khí như vậy.
“Bản quy hoạch của cậu thế nào rồi?”
Cậu đổi đề tài khiến cô lại càng phiền não, “Vẫn còn đang chỉnh sửa
báo cáo.”
“Nhận xét sơ bộ thì sao?”
“Mình đã kiểm tra đối chiếu những trang bị kỹ thuật, mình muốn thiết
lập toàn bộ biệt thự tại khu trung tâm và mặt phía tây, thửa đất phía bắc tầm
nhìn rộng lớn, dùng để bố trí căn hộ cao tầng, còn phía nam dùng để làm
khu nhà hiện đại.
“Nhiều căn hộ cao tầng như vậy, hẳn là thời gian cực kỳ cấp bách.”
“Thầy Lưu đã để cho bọn mình làm một dự án thực. Dung tích của
thửa đất này đã được chính phủ phê duyệt là 2.2, khai thác thương mại
khẳng định là sẽ có lợi nhuận. Mình mới chỉ tính toán sơ sơ đến diện tích
xây dựng biệt thự, còn về kiến trúc cao tầng thì chưa tính nhiều.”
“Khác với yêu cầu của thầy Lý.” Diệp Kính đi theo thầy Lý, yêu cầu
của thầy là mật độ nhà ở dưới cao cấp, đại khái không cần phải làm đến
phần dung tích.
Đi cùng đường với cậu khiến cho tinh thần của cô sôi nổi hẳn lên,
“Cậu nói xem, có phải mình còn phải nghiên cứu thêm về kiểu mẫu hay
không, nếu không làm ra rồi cũng sẽ không đúng sự thật.”