“Không kịp nữa rồi.” Đi đến chỗ rẽ, Diệp Kính rẽ về hướng phố ẩm
thực, “Quy hoạch chỉ cần thỏa mãn đúng khoảng thời gian là được, còn mặt
bằng của từng cá thể thì chú ý đến những cột trụ trung tâm.”
Diệp Kiều Lục sửng sốt, “Chúng ta đi đâu vậy? Không về nhà sao?”
“Ăn khuya.”
Cô phấn chấn, “Mình đã nghĩ là cậu ăn cơm với Thang Ngọc xong
liền không để ý gì đến mình.”
“Nghĩ ngợi vớ vẩn.” Trâu Tượng có ý đồ xấu khi cố tình phân đội thế
này chính là để cho Diệp Kiều Lục gặp khó khăn. Trong lòng Diệp Kính
biết rõ, coi như Trâu Tượng đang muốn khiêu khích bản chất chậm chạp
của cô rồi.
--
Bữa ăn khuya này uy lực vô biên.
Diệp Kiều Lục bỗng chốc bùng nổ cảm hứng, ngồi vẽ bản thảo quy
hoạch suốt đêm.
Sau đó, cô không thèm để ý đến thái độ cà lơ phất phơ của Trâu
Tượng.
Cậu ta bỏ mặc thì tự cô làm.
Qua khoảng thời gian bận bịu này, cô thề sẽ không bao giờ chơi mấy
trò chơi tồi tàn này nữa, tất cả đều là kẻ bịp bợm.
Trâu Tượng luôn luôn đi đến để báo cáo tình hình giữa Diệp Kính và
Thang Ngọc, càng nói càng mờ ám.