Cô nghe được liền thấy thoải mái, lập tức thổi hai ba hơi rồi mới bỏ
vào miệng. Cô vừa than thở vừa ăn hết tất cả mực viên nhưng đều không
cảm thấy ngon miệng, cắn một miếng hương vị tươi mới tràn qua kẽ răng,
vừa giòn vừa mềm tan trong miệng.
Trâu Tượng và Thang Ngọc thấy thế liền tạm ngừng cuộc đối thoại
của hai người, quay qua nhìn nụ cười trên gương mặt đầy vẻ thỏa mãn của
Diệp Kiều Lục.
Trâu Tượng cười chế nhạo.
Nhưng nét mặt Thang Ngọc lại sa sầm.
Không khí lại tiếp tục im lặng, Diệp Kiều Lục đánh tiếng hỏi: “Dự án
của cậu chỉ làm về biệt thự sao?”
“Phải.” Thang Ngọc cướp lời.
Diệp Kiều Lục không hỏi nổi nữa. Trước kia cô là người thân mật nhất
với Diệp Kính, kết quả mới được có 3 ngày mà người hợp tác mới của cậu
đã có thể thay mặt cậu phát ngôn rồi.
Cô lại rầu rĩ mà tiếp tục chọc chọc mực viên.
Cơm nước xong quả thật vất vả, Diệp Kiều Lục với cái bụng lép kẹp
vì chỉ ăn được vài viên mực, nên giờ cô cực kỳ đói. Nhưng cô nuốt lại
không trôi. Cô tự động định nghĩa Trâu Tượng và Thang Ngọc là người
ngoài, nên không thể ăn ngấu ăn nghiến trước mặt người ngoài được.
Trên đường trở về, mùi quế bay nhẹ trong gió.
Đến lối rẽ, bốn người chào nhau rồi ai đi đường nấy.
Đi được một đoạn, Diệp Kiều Lục không nhịn được hỏi, “Diệp Kính,
cậu kết bạn với Thang Ngọc sao?”