"Ừ." Diệp Kính nói, "Tôi không thích người khác ngủ ở giường của
tôi, xuống dưới."
Cô nở nụ cười, bật xuống giường, "Mình đi ngủ ở chăn ấm áp." Vốn
dĩ cô cũng không thích ngủ ở giường của cậu.
Diệp Kính không lên tiếng, xoay người rút vỏ gối, khăn trải giường
mà cô vừa động đến ra.
Diệp Kiều Lục nhìn cậu ôm vỏ gối, khăn trải giường vào phòng vệ
sinh.
Phòng vệ sinh có một bồn tắm lớn bằng gỗ, cậu ném vỏ gối, khăn trải
giường vào, mở vòi xả nước. Trong lúc xả nước, cậu lại đi vào phòng lôi
chăn đơn ra, cùng ném vào thùng lớn.
Mãi đến khi Diệp Kính ngồi cạnh thùng lớn chà tẩy chăn đơn, Diệp
Kiều Lục mới hỏi, "Vì sao cậu đột nhiên giặt chăn?"
Diệp Kính bỏ thêm rất nhiều bột giặt, "Bởi vì cậu không ngủ nữa."
"Vì sao mình ngủ vào đó thì cậu muốn tẩy?"
Cậu lười đáp lời.
Diệp Kiều Lục nhìn Diệp Kính, có chút ủy khuất. Cô mơ hồ hiểu được
nguyên nhân cậu giặt khăn trải giường. Cô xoay người chạy ra phòng vệ
sinh, thẳng đến giường của Thi Dữ Mỹ.
Cô không chỉ muốn ngủ trên giường của cậu, cô còn muốn ngủ trên
giường của mẹ cậu.
Để cậu phải giặt cả thể.
Giặt cả thể.