----
Buổi trưa Thi Dữ Mỹ nhận được điện thoại từ đồn công an.
Bên kia cảnh sát nói, có người nhà họ Diệp, báo lại cảnh sát là tìm
người. Tìm cô bé kia, giống với tư liệu mà Thi Dữ Mỹ báo lại.
Thi Dữ Mỹ vừa nghe, chỉ biết là tìm được người giám hộ của Diệp
Kiều Lục. Bà nói với người phụ bán xong, vội vàng rời khỏi quầy.
Bà đi tới sở cảnh sát, cảnh sát đang trò chuyện với một người đàn ông.
Ánh vào mi mắt bà, là bóng dáng kiên cố cao ngất của người đàn ông kia.
Cảnh sát nhìn thấy bà, nói với người đàn ông kia: "Diệp tiên sinh,
chính là vị Thi tiểu thư này tìm được con gái của ông."
Diệp Trình Phong quay đầu, thần sắc lo lắng hơi hơi thả lỏng.
Đêm qua ông nhận ra không thấy con gái.
Ban ngày dì Trân không dám nói, đi ra ngoài tìm một vòng, không thu
hoạch được gì. Mắt thấy giấu không giếm được, mới run rẩy gọi điện thoại
cho ông.
Lập tức tâm Diệp Trình Phong gần như nhảy ra khỏi cổ họng, lúc đó
vô cùng tức giận, chửi bới Trân dì một trận.
Nói không thương cô con gái này, là giả. Nhưng mà sự nghiệp bận
quá, thời gian ông chăm sóc cô quá ít.
Trước mắt, không chuyện gì quan trọng bằng con gái. Diệp Trình
Phong báo cảnh sát, còn tìm rất lâu trên đoạn đường đến trường. Một đêm
rồi ông chưa ngủ, nằm trong phòng con gái đến bình minh.