"Bác sĩ nói không có gì, thay thêm vài ngày thuốc là tốt rồi." Lúc này
Thi Dữ Mỹ không dám nói chuyện Diệp Kiều Lục bị con trai mình đá bóng
vào đầu ra.
Diệp Trình Phong rút điếu thuốc ra, đưa cho mấy cái cảnh sát. Ông nói
lời cảm tạ một vòng, sau đó theo Thi Dữ Mỹ trở về đón con gái.
Dọc theo đường đi, Diệp Trình Phong vì tránh cho tẻ ngắt xấu hổ, hỏi
chút chuyện của con gái.
Thi Dữ Mỹ đều mỉm cười đối đáp. Đề cập đến chuyện Diệp Kính đá
bóng làm Diệp Kiều Lục bị thương, vẻ mặt bà xin lỗi.
Diệp Trình Phong nghe con gái cũng không lo ngại, cũng không trách
cứ thêm.
Quẹo vào ngã tư Hương Sơn, Thi Dữ Mỹ chỉ thấy không ít người quen
đến.
Bọn họ ném ánh mắt tò mò lên ngườiDiệp Trình Phong. Diệp Trình
Phong thành thục ổn trọng, khí độ bất phàm. Mọi người không khỏi liên
tưởng đến quan hệ ái muội nào đó.
Lúc này Thi Dữ Mỹ không tiện giải thích, chỉ có thể bước nhanh về
phía nhà mình.
Diệp Trình Phong ngắm tòa nhà cũ nát."Nhà này thật cũ."
Thi Dữ Mỹ nhẹ giọng trả lời, "Vâng, vài thập niên."
"Mua hay là thuê?"
Thi Dữ Mỹ sửng sốt, "Là đơn vị phúc lợi của cha tôi phân phòng."
Diệp Trình Phong không tiếp tục hỏi, đi theo Thi Dữ Mỹ lên lầu.