Một khắc kia khi ông nhìn thấy con gái, rốt cuộc trái tim của ông mới
thả xuống được.
Diệp Kiều Lục đang ngủ say trong chăn ấm áp.
Diệp Trình Phong cười kéo chăn lên cho cô, lại khẽ vuốt qua gò má
của cô. Ông rời phòng, đóng cửa, hạ giọng nói, "Để con bé ngủ tiếp một lát
đi."
Thi Dữ Mỹ gật gật đầu, đảo mắt thấy ban công có chăn đơn, khăn trải
giường đang phơi. Mi tâm bà nhíu lại, có lẽ đoán được cái
gì.D@Đ#L$Q%Đ
Bà tiếp đón Diệp Trình Phong ngồi ghế, sau đó vào bếp nấu nước sôi,
thuận tiện pha bình trà ngon.
Đợi khi bà đi ra phòng khách, Diệp Trình Phong lấy một xấp tiền một
trăm tệ màu xanh đen từ trong ví ra, đưa qua, "Vô cùng cảm ơn, chỗ này là
một chút lòng thành, hy vọng Thi tiểu thư nhận lấy."
Thi Dữ Mỹ sợ run lên, chối từ nói, "Lại nói tiếp vẫn là con trai của tôi
làm con gái anh bị thương."
"Đứa nhỏ cũng không phải cố ý."
"Tiền này, thật không cần."
"Phí nằm viện, phí trị liệu kia tôi phải trả lại cho cô."
"Chỉ là chút phí giường nằm, thêm chút thuốc. Không tốn bao nhiêu
tiền."
Hai người anh đẩy tôi từ chối, trả qua trả lại. Thi Dữ Mỹ bất đắc dĩ
nhận một ngàn tệ.