Diệp Trình Phong nở nụ cười, hớp ngụm trà. Ông thuận miệng hỏi tình
huống gia đình Thi Dữ Mỹ. Biết được bà một mình nuôi con trai, ông có
phần kinh ngạc.
Thần sắc Diệp Kính như thường ngồi bên cửa sổ.
Cậu nhìn động tác của Thi Dữ Mỹ cùng Diệp Trình Phong, đầu xoay
chuyển. Cậu nhìn xuống theo cửa sổ.
Cách đó không xa có một gốc cây đại thụ. Gió nhẹ phất đến, làm cành
lá nhỏ xanh biếc lắc lư.
Mùa xuân thật sự đến rồi.
----
Sau khi Diệp Kiều Lục được Diệp Trình Phong dắt về nhà, mới biết
được, thì ra cô rời khỏi nhà chạy đi một vòng lớn, cũng chỉ là hai con phố.
Quanh đi quẩn lại, đều không đến hai km.
Nhưng mà, bởi vì của cô cáu kỉnh, thời gian Diệp Trình Phong bồi ở
bên người cô nhiều lên.
Cô rất vui vẻ.
Vui vẻ rất nhiều, có đôi khi sẽ nhớ đến Thi Dữ Mỹ, nhớ giọng nói ôn
nhu của bà, hiền lành tươi cười.
Lúc Thi Dữ Mỹ đến trả cặp sách, không thấy được Diệp Kiều Lục.
Khi đó cô đang ngủ trưa.
Một mình Diệp Trình Phong tiếp đãi Thi Dữ Mỹ.
Sau khi Diệp Kiều Lục biết được, có điểm mất mát.