Cô vươn tay, lắc lư trước mặt cậu, "Mình có thể đến nhà cậu chơi
sao?"
"Không được." Diệp Kính không nhịn xuống, duỗi tay sửa lại nơ con
bướm bị lệch về bên trái trước ngực cô. Như vậy, cậu nhìn thuận mắt hơn,
cậu dời ánh mắt đến mặt của cô, "Vừa mới bị lệch."
Diệp Kiều Lục nhìn động tác của cậu, không phản ứng lại sao lại thế
này. Nhưng cậu nhắc tới thì cô nói, "Đây là ba giúp mình thắt."
Cậu không nói lời nào, xoay người muốn đi.
Diệp Kiều Lục tiếp tục hỏi, "Diệp Kính, mình có thể đến nhà cậu chơi
sao?"
"Không được." Diệp Kính vẫn trả lời như vậy.
Lúc này đột nhiên cô nhớ đến, cậu cũng không có mẹ đến đón. Vì thế
đuổi kịp bước chân cậu, "Vì sao dì Thi không đến đón cậu?"
"Tôi biết đường."
"Mình cũng biết đường. Nhưng mà ba để dì Trân đón mình về nhà."
Đang nói, bóng dáng của dì Trân xuất hiện ở cửa trường học. Xa xa dì
Trân nhìn thấy Diệp Kiều Lục, vẫy vẫy tay.
Vì thế Diệp Kiều Lục đánh mất ý niệm theo đuôi Diệp Kính về nhà
của cậu trong đầu.
Tuy rằng Diệp Kiều Lục cùng Diệp Kính cùng học, nhưng bởi vì
không cùng lớp, bình thường gặp mặt không nhiều lắm. Một khi gặp, bộ
dáng Diệp Kiều Lục đều là cao hứng phấn chấn, Diệp Kính không có phản
ứng quá lớn.