Cô hỏi qua vài lần, "Diệp Kính, mình có thể đến nhà cậu chơi sao?"
Cậu đáp lại vài lần, "Không được."
Diệp Kiều Lục uể oải.
Nhưng uể oải là ngắn ngủi, lần sau nhìn thấy Diệp Kính, cô lại lúm
đồng tiền rực rỡ.
Tôn Đa Lệ ngồi cùng bàn hỏi: "Cậu biết cậu con trai học ban hai kia
sao? Cậu ta cũng không để ý tới cậu."
Diệp Kiều Lục giải thích, "Cậu ấy không có không để ý tới mình. Ngữ
văn của cậu ấy không tốt, nói chuyện phải nghĩ rất lâu."
Vẻ mặt Tôn Đa Lệ hoài nghi.
Vì có thể gia tăng độ tin cậy, Diệp Kiều Lục tiếp tục nói: "Cậu ấy còn
có thể thắt lại nơ con bướm bị lệch của mình." Cô học động tác của Diệp
Kính, lôi kéo nơ con bướm trước ngực mình.
Tôn Đa Lệ cũng đã tin rồi.