Lúc này, Thi Dữ Mỹ nhẹ nhàng vuốt đầu của cậu.
Cậu cảm nhận được, ngẩng đầu lên, "Chú Diệp."
Diệp Trình Phong hơi kinh ngạc.
Đứa nhỏ nam này, lúc trước chưa từng chào ông, thái độ luôn luôn
lạnh nhạt.
Hôm nay nghĩ đến là có chút gì đó không giống.
----
Từng phụ huynh nắm tay đứa nhỏ của mình, vào công viên.
Diệp Kiều Lục lắc đầu, "Dì Thi, con có thể đến nhà dì chơi không?"
"Đương nhiên có thể." Thi Dữ Mỹ đáp ứng.
Diệp Kiều Lục nghe nói như thế, giây tiếp theo phải dựa gần vào Diệp
Kính cười.
Diệp Kính chỉ nhìn mái tóc bị lệch của cô. Ngón tay cậu giật giật, nhịn
xuống.
Diệp Kiều Lục bị những trò chơi ở công viên hấp dẫn lực chú ý. Cô
chơi thật sự vui vẻ.
Diệp Kính bồi ở bên cạnh, không thấy bao nhiêu sắc mặt vui mừng.
Sau khi ngồi ngựa gỗ xoay tròn, Diệp Kiều Lục không nhịn được tò
mò, hỏi Diệp Kính ngồi trên con ngựa đen gần đó, "Cậu mất hứng sao?"
"Không phải."