Diệp Kính không thể nói đây là tâm tình gì. Dường như cậu không
đếm xỉa đến. Cậu chỉ là cái đứa nhỏ, chuyện của người lớn, cậu không quản
được.
"Diệp Kính."
Giọng nói bên cạnh lại vang lên. Diệp Kính hoàn hồn thoát khỏi dòng
suy nghĩ, chuyển tầm mắt đến Diệp Kiều Lục.
Cô hỏi: "Cậu muốn ba sao?"
Cậu đáp: "Không muốn."
"Vì sao thế?" Cô quay đầu nhìn Thi Dữ Mỹ, "Mình rất muốn có mẹ."
"Cậu nói muốn, đều cho cậu."
Diệp Kiều Lục ngây ngẩn cả người.
Cô suy nghĩ những lời này rất lâu.
Không nghĩ ra nguyên do.
Ngựa gỗ xoay tròn rồi hạ xuống, cô nhìn bóng dáng của Diệp Trình
Phong cùng Thi Dữ Mỹ, bắt đầu tự hỏi, nếu có một ngày cô có thể tay trái
nắm tay một người tay phải nắm tay một người, có phải Tôn Đa Lệ ngồi
cùng bàn sẽ nhìn với cặp mắt khác xưa hay không.
Cô quay đầu tìm Diệp Kính.
Cậu nhìn mái tóc của cô.
Cô cho là cậu là cảm thấy mái tóc kia xinh đẹp, vì thế túm mái tóc,
đắc ý dào dạt nói, "Ba buộc cho mình."
"Bị lệch." Diệp Kính lướt qua cô, đi về phía trước.