"Mình cảm thấy chơi rất tốt." Cô vỗ vỗ ngựa trắng dưới thân, "Lái, lái,
lái! Giống như đại hiệp trên TV."
Diệp Kính không phát biểu bất cứ ý kiến nào với so sánh của cô.
Ngồi ngựa gỗ quay nửa vòng, Diệp Kiều Lục thấy dưới đài Diệp Trình
Phong cùng Thi Dữ Mỹ đang nói chuyện, khoảng cách giữa hai người rất
gần. Diệp Kiều Lục có loại cảm giác kỳ quái, lại không thể nói rõ được. Vì
thế cô lại tìm Diệp Kính nói chuyện, "Diệp Kính."
Cậu liếc nhìn cô một cái.
Khi ngựa đen của cậu lên cao, ngựa trắng của cô lại đi xuống.
Cô ngẩng đầu lên nhìn cậu, "Ba cậu đâu?"
"Ở chỗ rất xa." Cậu nói rất nhanh.
Diệp Kiều Lục đã hiểu, "Mẹ mình cũng ở chỗ rất xa."
Lúc này, ngựa đen của Diệp Kính đi xuống.
Cô dâng cao lên, thấy được cậu xoay lại, "Nếu chúng ta đều có ba mẹ
thì tốt rồi."
Nghe vậy, Diệp Kính nghiêng đầu nhìn về phía Diệp Trình Phong
cùng Thi Dữ Mỹ.
Hai người lớn đang tán gẫu bộ dáng rất thoải mái.
Tình cảnh như vậy, Diệp Kính thấy cũng nhiều. Mẹ cậu rất mỹ lệ, bị
rất nhiều đàn ông tiếp cận. Nhưng mà, mẹ chưa bao giờ tán gẫu với người
đàn ông nào lâu như vậy.