Diệp Kiều Lục rời nhà trước, để lại một tờ giấy nhỏ, tỏ vẻ cô mất hứng
vì ba lỡ hẹn.
Diệp Trình Phong cầm lấy tờ giấy nhỏ, trong lòng trăm vị tạp trần.
Thực sự ông rất yêu vợ.
Hôm đó vợ ông khó sinh, nếu không phải vì khuôn mặt hồng hồng của
con gái làm ông không bỏ được, có lẽ ông đã đi theo vợ rồi. Con gái dần
dần lớn lên, ông gặp qua không ít phụ nữ, nhưng tâm của ông vẫn đặt vào
người vợ đã mất, không có tâm tư tái giá.
Mà ban đêm này, lần đầu tiên ông nhìn thẳng vào sự thật là con gái
thiếu cha thiếu mẹ.
Buổi sáng không ăn cái gì, Diệp Trình Phong lại ra ngoài tìm kiếm.
Trời xanh thương xót, ông nhận được điện thoại của cảnh sát. Con gái
của ông rất tốt, hiện tại đang ở trong nhà một người có tâm.
Nhớ lại khủng hoảng mất đi con gái, lòng Diệp Trình Phong còn sợ
hãi. Giờ phút này nhìn thấy người hảo tâm kia, ông liên tục nói lời cảm tạ,
"Cám ơn, cám ơn."
Thi Dữ Mỹ mỉm cười, "Không khách khí." Bà hơi hơi kéo ra khoảng
cách với ông. Bà bán cá tươi đã lâu, trên người luôn mang theo mùi tanh.
Diệp Trình Phong lại như không ngửi được, đi phía trước một bước, "
Hiện tại tiểu Lục đang ở đâu?"
"Còn đang ở nhà của tôi." Thi Dữ Mỹ dừng lại, "Đầu của cô bé bị
thương."
Sắc mặt của Diệp Trình Phong lại hiện lên lo âu, "Nghiêm trọng
không? Tình huống như thế nào?"