Kiểm phiếu đi vào triển lãm tranh, là phong cách mực đậm của Trung
Hoa.
Diệp Kính cưỡi ngựa xem hoa như xem xong rồi. Sau đó cậu đứng ở
bên cạnh quán của triển lãm, nhìn lại phía trước.
Cậu nhìn rất lâu.
Diệp Kiều Lục nắm tay của Thi Dữ Mỹ, đang nhìn ba bốn bức tranh
tạo hình, cô thấy Diệp Kính chưa đi lên cùng, tò mò quay đầu.
Cậu còn đứng ở nơi đó.
Cô theo tầm mắt cậu nhìn về phía trước, đó là một chiếc lều thủy tinh
lớn. Ánh mặt trời chiếu vào, bên trong quán xuất hiên một vòng ánh sáng
tách biệt.
Cậu đứng ở ngoài vòng sáng, thân thể che phủ một tầng bóng mờ, như
hòa thành một thể với bức tranh thác nước lớn bên cạnh.
Diệp Kiều Lục cảm thấy lúc này Diệp Kính như đi ra từ tranh, "Dì
Thi, Diệp Kính đang nhìn cái gì thế?"
Thi Dữ Mỹ nhìn qua, mỉm cười cười, "Nó đang ngắm phong cảnh."
Diệp Kiều Lục tò mò hơn, "Vì sao có thể xem lâu như vậy?" Cô cho là
cậu chỉ thích nhìn đại thụ.
"Đó là yêu thích của nó." Nói là yêu thích, thực ra là lúc còn bé hình
thành huấn luyện thị giác theo quán tính. Thị giác Diệp Kính lập thể, tốt
hơn nhiều so với người bình thường.
Con mắt của Diệp Kiều Lục trừng rất to.