Cô thất thần nhìn một hồi lâu. Trong phòng này chỉ có cô cùng Diệp
Kính, nếu không phải cô vẽ, thì chính là cậu.
Cô chạy tới hỏi cậu.
Cậu nói, "Rất giống cậu." Mặt tròn vo, hai đống như quả táo hồng.
Theo cậu, cô lớn lên sẽ thế.
Cô lại đi soi gương nửa ngày, cuối cùng sửa đúng lại với cậu nói,
"Mình xinh đẹp hơn búp bê cầu nắng."
Diệp Kính hờ hững.
Chủ nhật, sắc trời trong. Tay trái tay phải Thi Dữ Mỹ mỗi bên dắt một
người, ra cửa.
Triển lãm mỹ thuật tạo hình này là chủ đề thủy mặc, sắc điệu rõ ràng
rất nhạt. Thi Dữ Mỹ mặc váy dài xám trắng, rất phù hợp với không khí của
triển lãm tranh.
Đi vào phòng lớn của triển lãm tranh, trên tường có treo bức tranh
"Thuyền như chiếc lá cô độc " lớn.
Thi Dữ Mỹ giật mình, ánh mắt ngưng ở đó.
Diệp Kính tĩnh lặng nhìn, môi mím lại.
Diệp Kiều Lục không hiểu, nhưng thấy thần sắc Thi Dữ Mỹ cùng Diệp
Kính đều có chút trầm trọng, cô không dám lên tiếng.
Thi Dữ Mỹ phục hồi tinh thần lại, xoa xoa tay nhỏ bé của Diệp Kiều
Lục, "Chúng ta đi thôi."
Mắt Diệp Kiều Lục lại nhìn "Thuyền như chiếc lá cô độc”. Tuổi cô
còn nhỏ, còn chưa có thể vẽ ra được cô tịch cùng tuyệt vọng ở bên trong.