Tuy rằng Diệp Kiều Lục thường xuyên chơi cùng Diệp Kính, nhưng
cô cùng cậu cũng không có cùng sở thích.
Mãi đến cuối tháng chín, hai người cùng đi triển lãm tranh mỹ thuật
tạo hình. Diệp Kiều Lục mới hiểu rõ, thì ra Diệp Kính cũng có chút tâm tư
với hội họa. Nhưng cô chưa thấy cậu cầm bút vẽ.
Vé vào cửa triển lãm mỹ thuật tạo hình, là đối tác của Diệp Trình
Phong đưa.
Ngày đó ông mang Diệp Kiều Lục tới đây ăn cơm. Ăn xong rồi, ông
thu dọn bát đũa đi vào phòng bếp, đem vé đưa cho Thi Dữ Mỹ."Chủ nhật
có buổi triển lãm tranh, tôi không rảnh, cô xem có thể rút chút thời gian đi
dạo không."
"Triển lãm tranh à." Trên mặt Thi Dữ Mỹ hiện lên vẻ vui sướng, "Nhất
định rồi."
Diệp Trình Phong hơi kinh ngạc, "Sao thế? Cô thích hội họa?"
"Là tiểu Kính." Cô cười cười, "Từ nhỏ nó đã thích vẽ. Đã mời thầy
giáo mỹ thuật về dạy cho nó, thầy giáo nói nó có thiên phú." Nhưng mà, từ
khi bà mang theo cậu đi vào phố Hương Sơn, cậu đã không vẽ nữa.
"Có chút trùng hợp, trước kia Tiểu Lục cũng thích vẽ nguệch ngoạc.
Để hai bạn học nhỏ đi chơi đi." Trước kia Diệp Kiều Lục cũng đã học lớp
học mỹ thuật tạo hình. Cô nắm rất chắc sắc thái, cho dù là tô màu rối loạn,
hình ảnh sắc điệu đều rất hài hòa. Sau khi học tiểu học, có bài tập, Diệp
Trình Phong không muốn con gái vất vả nhiều, nên không xếp thêm lớp
học.
Thi Dữ Mỹ gật đầu, lấy vé bỏ vào trong túi.
Sau khi Diệp Kiều Lục biết việc này, ngóng trông chủ nhật nhanh tới.