Diệp Trình Phong bên này, bên đối tác kéo dài khoản nợ công trình,
chưa đòi được tiền mặt. Hiện nay ông, không có phong thái đường hoàng
như lúc trước.
Mà Thi Dữ Mỹ cũng đang trốn sứt đầu mẻ trán, đầu đầm đìa đầy mồ
hôi.
Lần này gặp nhau, hai người bọn họ không có đề tài nói chuyện chung
như năm trước, trò chuyện biến thành biến hóa cuộc sống, mà không phải
chuyện phiếm phong độ cùng tao nhã.
----
Sau một ngày bắt đầu mùa đông, Diệp Kiều Lục tan học về nhà, gặp
được Thi Dữ Mỹ. Cô sợ run.
Thi Dữ Mỹ vẫn tú lệ, ôn nhu hiền lành như cũ, "Tiểu Lục, đã lâu
không thấy."
"Dì Thi." Sau khi Diệp Kiều Lục lấy lại tinh thần, tràn ra tươi cười.
"Tiểu Lục nhìn gầy thật nhiều." Trong lời nói của Thi Dữ Mỹ có phần
đau lòng. Trước kia tuy rằng Diệp Kiều Lục mập mạp, nhưng mà khuôn
mặt tròn, ánh mắt tròn, vô cùng đáng yêu. Thi Dữ Mỹ thích bộ dáng tròn
tròn kia.
Diệp Trình Phong ở bên nghe nói như thế, có phần áy náy.
Khi ông còn phong quang, mỗi ngày con gái ăn thịt cá, hai chén cơm
lớn, vẫn là ăn đến một chút không dư thừa. Hiện tại thuê ở đây, lượng cơm
con gái ăn ít đi, ăn thịt cũng không nhiều như trước, sắc mặt đều chẳng phải
hồng nhuận.