Diệp Kiều Lục hỏi, "Dì Thi, khi nào thì Diệp Kính đến chơi cùng với
con?"
Thi Dữ Mỹ giật mình, "Thằng bé. . . Không ở bên cạnh dì." Ngữ khí
của bà ẩn chứa bất đắc dĩ.
Diệp Kiều Lục tò mò hơn, "Vì sao ạ? Cậu ấy đi đâu?"
". . . Theo ba nó đi rồi."
Diệp Kiều Lục cả kinh tròn mắt trừng lên. Cô lập tức liên tưởng đến
Diệp Kính từng nói qua, ba cậu đi nơi rất xa. Rất xa rất xa giống như mẹ cô
đi vậy.
Cậu. . .
Hiện tại theo ba cậu đi rồi. . .
"Con còn nhỏ, không hiểu thứ đó." Thi Dữ Mỹ vén tóc mái cho Diệp
Kiều Lục, không tính toán nói khúc mắc gia đình cho trẻ nhỏ.
Diệp Kiều Lục nghe, trong lòng rất hoảng sợ.
Tuy rằng Diệp Kính nói chuyện với cô đều dùng câu ngắn, nhưng cậu
là đồng bọn nhỏ của cô. Cô nhớ rõ bộ dáng cậu nhìn đại thụ, nhớ rõ bộ
dáng cậu nghe cô nói chuyện. Còn nhớ rõ bộ dáng cậu đứng trước quạt, sợi
tóc bị gió thổi loạn.
Trong đầu Diệp Kiều Lục lộn xộn.
Cô không hề truy vấn Thi Dữ Mỹ, mà trở về phòng, cầm lấy cuốn nhật
kí đã lâu chưa viết thêm.
Cuốn nhật kí này, là nơi gửi gắm những bi thương của cô.